Ngày Cuối Đời Tôi


Lời Dẫn: Cuồng Tử là bút hiệu của một tu sĩ Ngôi Lời. "Ngày Cuối Đời Tôi" là một suy niệm mùa Chay mang đậm nét tro của Thứ Tư Lễ Tro. Mùa Chay do đó gợi nhớ thân phận phù vân của vạn vật. Kính mời độc giả Quán Nước Đầu Làng NTT bước vào sa mạc suy niệm với tác giả đoản khúc, "Ngày Cuối Đời Tôi." 

Chào bạn! Tôi không biết bạn là ai. Có thể bạn là một người đã lớn tuổi, người trung niên, hay có thể là một thiếu niên hay thiếu nhi. Nhưng tôi đoán chắc rằng bạn cũng đôi lần tham dự một đám tang của ai đó. Bạn cảm thấy thế nào khi tham dự đám tang của họ? Bạn có thay đổi gì khi tận mắt chứng kiến cái chết của ai đó hoặc đưa tiễn ai đó về chốn an nghỉ cuối cùng?

Theo như Sách Giảng Viên 7:2: “Đến nhà tang lễ hơn là đến nơi yến tiệc, vì ở đó người ta nhìn thấy sự cuối cùng của đời mình.” Tại sao thấy được sự cuối của đời lại quan trọng như vậy? Vì chỉ khi biết được sự cuối của đời mình thế nào thì tôi mới biết sống thế nào cho đúng, biết cái gì nên làm và không nên làm; tôi mới biết đâu là điều quan trọng, điều gì cần được ưu tiên trong cuộc sống. Giờ đây, mời bạn cùng tôi đi đến tương lai để xem ngày cuối cùng của đời tôi và tham dự đám tang của chính tôi.

Hôm đó, những tia nắng ban mai lấp ló ở cuối chân trời đang cố gắng đầy lui bóng tối để khoe mình cách mạnh mẽ. Những đám mây trên cao như đang nhảy múa, bay lượn quanh nhau để chào đón ngày mới. Hàng liễu trước nhà cũng muốn rũ bỏ chiếc áo của bóng đêm, vươn mình lên cao vút để hứng lấy những tia nắng ấm của ngày mới. Khung cảnh tràn đầy nhựa sống đó cũng làm bừng tỉnh những chú chim đang còn ngáy ngủ sau đêm dài sẵn sàng bay ra khỏi tổ, cất tiếng hót líu lo quanh vườn. Những bông hoa bên cửa sổ cũng cố gắng thoát khỏi những giọt sương còn đọng lại để phô diễn vẻ đẹp kiều diễm và lung linh của mình. Mùi ngái ngái của đất hòa với mùi thơm lừng của lúa chín làm tim tôi thổn thức mỗi khi hít vào… Tất cả đã tạo nên một bản hòa ca du dương và êm đềm. Quang cảnh xung quanh tôi sao đẹp và bình yên đến kỳ lạ vậy? Đây có lẽ là lần đầu tôi mới cảm nghiệm được vẻ đẹp của thiên nhiên, của thế giới quanh tôi trong gần 50 năm sống.

Hôm nay là ngày cuối cuộc đời tôi. Tôi nằm đây bất động. Thân hình tôi co quắp, quanh co cùng với làn da nhăn nheo, đen sì giống như cành củi sau đám cháy dữ dội. Đâu rồi một thân hình vạm vỡ, săn chắc mà tôi hằng hãnh diện. Tất cả chỉ còn lại bộ da xấu xí bọc bộ xương khô không hơn không kém. Tôi cũng bàng hoàng khi nhận ra khuôn mặt của chính mình. Không còn là khuôn mặt điển trai và phúc hậu như ngày nào, mà giờ đây chỉ còn là xương gò má và xương trán nhô cao, cùng đôi mắt đục ngầu và vô hồn nằm sâu hun hút. Chiếc mũi với dáng vẻ mệt mỏi sau bao năm làm việc vất vả đang cố gắng mở rộng hết cỡ để hít lấy những làn hơi sự sống. Khuôn mặt mà tôi thường xuyên lo lắng, chăm chút thì sau tất cả chỉ còn là sự nhăn nheo và khô đét như trái táo tàu khô lâu năm. Như biết không thể cứu vãn sự sống hơn được nữa, hai tay và hai chân tôi buông thoãng cùng với sự tuyệt vọng.

Hôm nay là ngày cuối cuộc đời tôi rồi sao? Tôi sống mới gần được 50 năm chứ mấy và ngỡ rằng mình sẽ còn được sống lâu nữa. Tôi không thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng là tôi sẽ phải chết. Thực sự, tôi không thể chết được; tôi còn bao dự định, toán tính, còn cả bao nhiêu ước mơ, kế hoạch cần thực hiện. Tôi ra đi rồi thì ai sẽ là trụ cột để gánh vác gia đình và phụng dưỡng cha mẹ thay tôi. Tôi cũng chưa được nghỉ ngơi ngày nào để hưởng thụ bao gia tài, cái mà tôi đã phải đổ mồ hôi lẫn nước mắt mới có được. Tôi đã cố gắng làm việc vất vả cả đời để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, nhưng giờ đây tôi biết rằng mình sẽ chẳng mang được gì đi cả. Tôi sẽ phải bỏ lại tất cả nơi thế gian này. Tôi đã vào thế giới này với hai bàn tay không thì khi ra khỏi tôi cũng chỉ có hai bàn tay rỗng tuếch.

Nếu biết cái chết tìm tôi sớm thế này thì tôi đã thay đổi cách sống của mình; tôi đã không chỉ biết lao mình như con thiêu thân cho công việc mà biết dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và cho bản thân. Nếu còn thời gian thì tôi sẽ vui hưởng với hạnh phúc thực tại thay bằng dìm mình trong muôn vàn mơ mộng hão huyền. Nếu biết Chúa “gọi” sớm vậy thì tôi đã chăm chỉ, siêng năng việc kinh Lễ hơn chứ không khô khan, lười biếng như bây giờ… Nếu được sống lại thì chắc chắn tôi sẽ chọn cách sống và thái độ sống khác. Để xua đi cái nghiệt ngã của thực tại, tôi cố gắng mở rộng hết cỡ mũi và miệng để hít lấy sự sống, thế nhưng dường như tôi không thể làm được. Hơi thở tôi dần dần yếu đi.

Khi biết tin tôi đang hấp hối, thân bằng quyến thuộc cùng bạn bè lối xóm đến rất đông để hỏi thăm và chào tạm biệt tôi lần cuối. Họ thương tiếc cho tôi vì phải chết quá sớm; họ tiếc nuối cho tôi vì cuộc đời này còn nhiều điều đang chờ đón tôi; họ xót xa cho thân phận khổ cực của tôi, bao năm vất vả và chưa được sung sướng mà nay đã phải ra đi. Tất cả đều đớn đau và buồn khóc cho sống phận nghiệt ngã của tôi. Phần nào để đền đáp cho những hy sinh của tôi, họ định mua cho tôi một quan tài thật đẹp và lộng lẫy. Khi nghe điều đó, tôi biết rằng thế là đời mình đã phải dừng lại thật rồi. Thời gian cho tôi đã hết. Mắt tôi nhắm lại từ từ… Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu một người tín hữu mới qua đời, người đó chính là tôi.

Sau khi đã hoàn thành các nghi thức cần thiết, tôi được đưa ra nghĩa địa, nơi sẽ là ngôi nhà tiếp theo của mình. Đám tang tôi đông người lắm. Hầu hết tất cả các bạn bè xa gần, cả những người tôi đã quên tên họ, đều đến đưa tiễn tôi. Đoàn người đưa tiễn tôi như dài vô tận. Chắc có lẽ đây là đám tang đông nhất và hoành tráng nhất ở cái làng nghèo quê tôi. Thấy tình cảm mọi người dành cho mình lớn lao như vậy, tôi cũng thấy được an ủi phần nào trong lòng.

Sau khi chôn tôi xong, đoàn người đông đảo lững thững bước về. Những người thân trong gia quyến thì cố gắng lưu lại với tôi thêm vài phút. Nhưng cuối cùng, tất cả họ cũng trở về. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi cùng sự cô đơn, lạnh lẽo và bóng tối bao trùm. Tôi cố gắng đưa chân và tay để đạp vào quan tài và cố thoát ra, nhưng tất cả chỉ là vô vọng… Thế là tôi đã kết thúc cuộc đời trên dương thế; tôi đã trở về lòng đất mẹ, nơi mà cũng từ đó tôi sinh ra.

Mỗi người sẽ không biết khi nào cái chết sẽ “nhìn ngó” mình, bởi thế tôi thường nghĩ rằng thời gian sống còn dài lắm. Thế nhưng thực tế cho thấy, thần chết có thể “ghé thăm” tôi bất cứ lúc nào, có thể là ngay ngày hôm nay, ngày mai hay là rất nhiều năm nữa. Từ thực tế đó, người viết muốn muốn rằng qua một chút suy tư của mình có thể như một lời nhắc nhở cho bạn và cho chính tôi luôn biết sẵn sàng chuẩn bị cho ngày cuối đời mình, để mỗi người có thể hài lòng, mãn nguyện với nụ cười trên môi và không chút hối hận gì khi tôi giã biệt cuộc sống này.

Cuồng Tử

Comments

Popular Posts