Chuyện của EM: Trai Đẹp GIÊSU


Đức Giêsu, Mai Thảo

Lời Dẫn
Em hoang mang lắm bởi thần tượng Linh Mục không còn ở với em nữa, nhưng chuyển đổi tới một nơi mới! Em nói mấy ngày hôm nay, từ giây phút thần tượng của em rời đi, bầu trời sụp đổ, em mất niềm tin vào đời!

Tuổi Trẻ Buồn!                
Em mến,
Người tuổi trẻ của Tin Mừng Matt 19:16-21 cũng hoang mang không kém, bởi anh chàng cũng khủng hoảng với bộ luật anh đang sống.
Từ sâu trong hồn, anh biết những điều gối đầu giường và đang thực hành không mang lại niềm vui. Có lẽ anh chàng đã đi tìm ở đâu đó một niềm vui để lấp đầy khoảng trống. Rượu chè? Cờ bạc? Hút xách? Trai gái? Nhưng tứ đổ tường, từ bao đời rồi, chẳng bao giờ thỏa mãn trống vắng của bất cứ riêng ai. Có lẽ anh chàng đã miệt mài vào sách vở triết lý tìm kiếm. Nhưng sách vở vô tri cũng chẳng độ được ai ngoài mớ chữ khô và những trang giấy.
Người tuổi trẻ sau cùng lên đường. May mắn cho chàng, trên con đường hành hương anh gặp Đức Giêsu. Chàng thanh niên hỏi Ngài,
— Thưa Thầy! Làm sao con có sự sống đời đời?
Đức Giêsu truyền giáo lấm lem tay chân đề nghị,
— Nếu muốn hưởng sự sống đời đời, đừng quên giữ những điều luật.
Giữa một rừng luật (luật đời luật đạo) trói buộc, đương nhiên, người tuổi trẻ đã gãi đầu gãi trán, hỏi lại,
— Thưa Thầy! Luật nào vậy?
Đức Giêsu nói ngay,
— Chớ giết người! Chớ làm sự dâm dục! Chớ lấy của người! Chớ làm chứng dối! Thảo kính cha mẹ! Yêu người như (yêu chính) mình ta vậy!
Người tuổi trẻ hớn hở và rạng rỡ lắm, anh nói ngay,
— Những luật này con đã giữ từ lâu lắm rồi…
Chàng hỏi tiếp, một câu hỏi rất chân thành và tha thiết,
— Thưa Thầy! Con còn thiếu điều gì nữa?
Tới giây phút này, Đức Giêsu truyền giáo nâng người thanh niên lên một tầm nhìn mới. Lần này Ngài đề nghị,
— Anh hãy về nhà, bán tất cả gia sản, tặng số tiền đó tới người nghèo, sau cùng quay lại và đi theo ta.

Đức Giêsu Truyền Giáo
Lời Đức Giêsu nói ngắn, gọn, nhưng đầy thử thách. Trên tất cả, đích điểm của thử thách dẫn người nghe về một mối, đó là Đức Giêsu. Điều đặc biệt nhất, Đức Giêsu trong bối cảnh của bài Phúc Âm là một Đức Giêsu lấm lem chân đất tay bùn, một Đức Giêsu của môn phái Cái Bang. Lý do khiến Ngài lấm lem và cái bang cũng dễ hiểu, bởi Ngài là Đức Giêsu Truyền Giáo. Và đây mới là Đức Giêsu mà Ngài mời gọi người tuổi trẻ BANHET (bán hết) đi theo.
Tôi đã gặp Linh Mục địa phận nói ngài không phải Linh Mục truyền giáo. Giáo dân cũng thế, mọi người (một con số tuyệt đối) đều nói chúng tôi chỉ là giáo dân, không phải truyền giáo. Rồi họ khẳng định: “Sứ vụ truyền giáo được phụ trách bởi các Linh Mục các Sơ dòng truyền giáo.” Tôi chia sẻ với họ: “Không đúng!” Giáo hội đã được Đức Giêsu truyền giáo thiết lập. Bởi thế Giáo hội là Giáo hội truyền giáo. Giáo hội mang căn tính truyền giáo. Mất đi căn tính truyền giáo, Giáo hội sẽ lúng túng với chính mình. Bởi thế Công Đồng Vatican II qua sắc lệnh Ad Gentes khẳng định: “Tự bản tính Giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo hội bắt nguồn từ sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha” (AG 2). Tái khẳng định điều Công đồng Vatican II xác tín, Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Evangelii Gaudium tuyên huấn: “Nhờ bí tích Rửa Tội mà họ đã lãnh nhận, mỗi phần tử của dân Chúa đã trở thành một môn đệ truyền giáo…và thật là thiếu sót khi nghĩ về chương trình truyền giáo được thực hiện bởi các chuyên viên có khả năng trong khi phần còn lại của các tín hữu chỉ là tiếp nhận thụ động” (EG 120).
Em! Mời em suy nghĩ về hai đoạn sắc lệnh và tông huấn vừa trích dẫn về Đức Giêsu truyền giáo, Giáo hội truyền giáo, em tu sĩ truyền giáo, mọi người tín hữu truyền giáo và riêng tôi, tôi cũng truyền giáo!

Trẻ Thơ
Em nói em không muốn nhăn nhăn vầng trán, bộ mặt hầm hầm như thù cha chưa trả! Em! Em muốn hạnh phúc, muốn cười toe toe, em không có chọn lựa nào khác ngoài trở nên như trẻ thơ. Thời em và tôi còn con nít, gặp Mẹ là vui mừng hớn hở. Được Bố bế lên vai là ngưng khóc, ngủ ngáy khò khò trên vai Bố. Những chuyện còn lại, chẳng nghĩ gì! Ngây thơ như thế cũng bởi lòng tín thác vào Bố vào Mẹ nằm ở cột mốc tuyệt đối.
Giờ thì em và tôi cùng hiểu đó là lý do tại sao Đức Giêsu đưa ra toa thuốc trong đó vị thuốc BANHET (bán hết) đã được liệt kê. Chỉ khi người tuổi trẻ, em và tôi không còn gì để bám víu, khi đó tôi mới có lòng tín thác tuyệt đối, không phải vào luật lệ, không, nhưng vào Đức Giêsu; khi đó tôi hạnh phúc, mở miệng cười toe toe.

Trẻ Thơ, Sơ Huyền Trân SSpS

Luật Lệ
Em! Tôi không muốn em hiểu lầm. Không, người Kitô hữu không phản đối luật lệ. Luật lệ tốt chứ! Không ai có thể từ chối không có luật đèn xanh đèn đỏ đèn vàng, giao thông tắc nghẽn, mạnh ai nấy chạy. Nhưng đối với Đức Giêsu, luật lệ Đèn Ngã Tư được tạo ra cho con người, chứ không phải ngược lại. Bởi thế Ngài phán, “Ngày Sabbath đã được dựng nên cho con người, chớ không phải con người (được dựng nên) cho ngày Sabbath” (Mark 2:27). Bởi thế, bộ luật nào không có khả năng mang lại hạnh phúc cho con người, bộ luật đó nên được cất vào trong bảo tàng viện. Câu chuyện Đức Giêsu và các môn đệ của phái Cái Bang đi ngang qua ruộng lúa diễn tả chính xác thái độ của Ngài về luật lệ (Mark 2:23-28).
Giờ thì em và tôi cùng hiểu luật lệ không thì cũng chưa đủ. Chàng tuổi trẻ giữ đủ 10 điều răn. Nhưng chàng vẫn cảm thấy trống vắng. Sâu thẳm trong hồn, chàng biết giữ và sống với 10 điều răn từ khi còn nhỏ, nhưng chàng vẫn không cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Hội Đường
Chàng tuổi trẻ giữ luật của Moses, được dạy dỗ trong Hội đường Do Thái. Nhưng chàng cũng không cảm thấy hạnh phúc với những buổi kinh sách ngày Hưu Lễ/Sabbath trong Hội đường. Có thể chàng ngồi đó, cố gắng chăm chú lắng nghe lời giảng của thầy Rabbi. Nhưng hình như nước đổ đầu vịt. Chàng nghe lời chạy vào tai này, rồi lời lại chạy thẳng qua tai kia. Hồn chàng rốt cuộc vẫn trống rỗng, bởi lời không dừng lại, bám vào, mọc rễ.
Giờ thì em và tôi cùng hiểu Hội đường cũng không phải là cứu cánh.
Cả hai, luật lệ chàng trai giữ, Hội đường chàng tham dự hằng tuần không hứa hẹn niềm vui ơn cứu rỗi. Chàng tuổi trẻ biết điều đó. Chàng có thể lừa dối mọi người nhưng không gạt được hồn mình.

Đức Giêsu
Cho nên chàng tuổi trẻ bỏ đi, lên đường tìm kiếm nguồn suối hạnh phúc đích thực.
Và chàng gặp Cái Bang nguyên gốc phố nhỏ Nazareth. Từ luật lệ của Hội đường ngày Sabbath, Đức Giêsu đưa chàng lên một cái nhìn mới. Luật lệ hoặc Hội đường chỉ là phương tiện. Cả hai đều chỉ tới và hướng dẫn mọi người tới cứu cánh, đó là Đức Giêsu.
Tất cả mọi thứ trên đời kể cả Luật Lệ và Hội Đường đều thay đổi theo giòng thời gian, bởi cả hai chỉ là phương tiện. Chỉ có Đức Giêsu, Alpha và Omega, Ngài mới bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đức Giêsu của ngày hôm qua, hôm nay và tương lai thủy chung, không đổi thay, bởi Ngài là CHÂN LÝ. Luật lệ và Hội đường chỉ là phương tiện dẫn mọi người tới Chân Lý.

Bởi Đức Giêsu?
Tôi nhớ, em hay than thở với tôi về những xung đột với chị em đồng tu.
Em! Em phải hỏi tại sao em đã bỏ tất cả để lên đường sống đời tận hiến. Em phải trả lời thành thật với chính em câu hỏi này. Em đã từ bỏ tất cả, lên đường bởi ai? Bởi Đức Giêsu? Bởi em? Hay bởi những lý do gì đó chỉ có riêng em mới biết?
Em! Nếu em đã lên đường chỉ bởi em mê say Trai đẹp Giêsu, tất cả mọi vấn đề còn lại sẽ khác, khác lắm. Khi đó, em sẽ nhìn nhận và giải quyết mọi vấn đề dưới con mắt của Trai đẹp Giêsu.


Rao Giảng Đức Kitô
Giáo hội Tây phương và thế giới ngày hôm nay nhiều người không còn tham dự thánh lễ. Giáo đường nguy nga giờ trống vắng, cuối cùng biến thành viện bảo tàng. Cả một châu Âu giờ này nhà thờ tấp nập du khách viếng thăm (tưởng như) để tưởng niệm một thời! Truyền Giáo học đã đặt vấn đề và hỏi tại sao? Tại sao vậy? Đặc biệt hơn nữa, khi được hỏi, những người không còn sinh hoạt với Giáo hội, họ vẫn khẳng định: “Không! Tôi vẫn là một Kitô hữu! Tôi tin vào Đức Giêsu.” Thật lạ kỳ! Không sinh hoạt với Giáo hội nữa, ngoại trừ tham dự thánh lễ Giáng Sinh và Phục Sinh hằng năm, nhưng những tín hữu CNE (Christmas and Easter) vẫn tin vào Đức Giêsu. Trước hiện tượng khá phổ biến này, thần học gia nghiên cứu, phân tích, cuối cùng giải thích: Bắt đầu từ những giây phút chúng ta không còn đặt trọng tâm vào sứ vụ truyền giáo rao giảng về Đức Giêsu và Tin Mừng nữa, người Kitô hữu Tây phương và giới trẻ của ngày hôm nay bắt đầu chia tay từ giã chúng ta. Họ lên đường và tìm kiếm một nguồn suối khác, nơi đó họ gặp gỡ lại Đức Giêsu lấm lem bùn đen.

Lời Kết
Em mến,
Thần tượng Linh Mục của em cũng chỉ là một phương tiện, ngài đang dẫn em tới Đức Giêsu.
Và trên tất cả chính em phải có khả năng trở nên một phương tiện, giống như thần tượng của em. Qua em, trần gian sẽ nhận ra nhân diện của Đức Giêsu Truyền giáo. Bởi thế, em phải có khả năng từ bỏ chính mình, BANHET trong ý nghĩa tinh thần hoặc vật chất hoặc cả hai, để trở thành phương tiện dẫn mọi người tới cứu cánh Giêsu CHÂN LÝ, người tôi gọi theo ngôn từ của ngày hôm nay: Trai đẹp Giêsu.
Em không nên hoang mang, nhưng nên cám ơn thần tượng Linh Mục của em; bởi qua ngài, em được thiên đàng kêu gọi và thử thách để ngày càng trở nên giống Đức Giêsu chân lấm tay bùn!
Nguyễn Trung Tây

Comments

Popular Posts