Tội Đồ Giêsu, John 5:17-30
Quốc Gia Pháp
Trị
Do Thái, quốc gia pháp trị. Sách luật
Lêvi, sách luật Dân Số, sách Đệ Nhị Luật.
Xin mời đếm, đếm cẩn thận, đếm chi tiết.
Xin cũng đừng quên, “Mười Điều Luật,”
trái tim đỏ bơm máu tới từng tế bào nhỏ li ti của những sách luật, bộ luật, và dân
được tuyển chọn.
Không lạ chi, tác giả Thánh Vịnh 119
dâng một lời kinh hương thơm bát ngát bay lên thiên đàng, một lời kinh ngợi
khen Luật, lời kinh vang vang xuyên suốt Thánh Vịnh 119, “Lạy Ngài! Bộ luật Ngài,
niềm hạnh phúc đời con” (c. 77, 92, 174).
Không lạ chi, luật về ngày Sabath được
ghi rõ ràng với nhiều chi tiết trong cả hai sách,
— Xuất Hành 20:8-11, “Hãy nhớ ngày Sabbath,
coi đó là ngày thánh… Vì trong sáu ngày, ĐỨC CHÚA đã dựng nên trời đất, biển
khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy.”
— Và Đệ Nhị Luật 5:12-15, “Hãy giữ ngày
Sabbath, coi đó là ngày thánh, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền
cho ngươi… ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền
đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho
ngươi cử hành ngày Sabbath.”
Thế đấy, vào một ngày rơi vào ngày Sabbath,
môn phái Lấm Lem đi ngang ruộng lúa.
Môn sinh giơ tay bứt lúa.
Môn phái Pharisê cự nự trưởng môn nhân.
Để rồi Ngài khẳng định, “Luật vị nhân
sinh, chứ không phải nhân sinh vị luật” (Mark 2:27).
Hơn nữa, đã bao nhiêu lần rồi, Đức
Giêsu “thản nhiên” chữa bệnh ngày Sabbath.
Một người vô danh tiểu tốt đến từ ngôi
làng nhỏ như mắt muỗi dám chống lại Luật, “bộ luật Ngài, niềm hạnh phúc đời
con!”
Tội đồ Giêsu, tội rõ ràng!
Do Thái, Một
Thiên Chúa
Ngôn sứ Môisen tuyên phán, “Thiên Chúa
chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất” (Đệ Nhị Luật 6:4-5).
Đấng Duy Nhất đã gọi tổ phụ Abraham rời
bỏ quê hương Ur, Chaldeans.
Đấng Duy Nhất này đã gọi tên Môisen từ
trong bụi gai lửa, xưng danh, “Yahweh/Giavê” tiếng Hebrew, “Ta Là” tiếng Việt.
Dân riêng Đấng Duy Nhất kính trọng tên
cực thánh không dám gọi Giavê, nhưng Ađônai.
Niềm tin Đệ Nhị Luật 6:4 được để trên
trán, đeo trên tay, và khắc trong tim, cung kính, trang trọng.
Nhưng! Người đến từ vùng sâu vùng xa
Nadarét mở miệng gọi Ađônai là Bố, tự xưng mình là Con Trai (Gioan 5:25-27).
Tội đồ Giêsu, tội thứ hai! Tội phạm thượng!
Hai Tội
Danh
Cả hai tội danh này và bao nhiêu tội
danh khác, dư thừa lực đẩy đưa Ngài lên thẳng núi Sọ.
Tội Đồ
Giêsu
Đức Giêsu, Đấng chủ trương luật vị nhân
sinh.
Đức Giêsu, Con Một của Đấng Duy Nhất.
Hai điều này, một triết lý, một căn tính,
đều là sự thật, một viết thường, một viết hoa.
Và bởi đó là sự thật, sự thật đã giải
thoát Ngài, tội đồ Giêsu.
Không lạ chi! Giờ phút đó, ngày hôm đó!
Hoa Phục Sinh nở rực rỡ thơm ngát đồi Golgotha.
Khi phục sinh Đức Giêsu từ trong cõi chết,
Thiên Chúa xác nhận những tuyên ngôn của Đức Giêsu đều là sự
thật.
Ai tin vào Đức Giêsu, Tin Vui của Ngài, và thực hành Tin Vui,
họ cũng sẽ sống lại như Đấng Sự Thật đã từng phục sinh.
Lời Nguyện
Lạy Ngài! Xin cho con sống lại như Ngài!
Comments
Post a Comment